TỰ THẮP ĐUỐC LÊN VÀ ĐI !, và “Xin sẽ được, tìm sẽ thấy, gõ sẽ mở cho”, Thông điệp của Đức Thích Ca như lời…

TỰ THẮP ĐUỐC LÊN VÀ ĐI !
và “Xin sẽ được, tìm sẽ thấy, gõ sẽ mở cho”
Thông điệp của Đức Thích Ca như lời hịch đầy uy hùng kiêu dũng. Mỗi người hãy uy hùng kiêu dũng tự thắp đuốc cho mình. Mỗi người hãy uy hùng kiêu dũng tự làm hải đảo tựa nương cho chính mình. Nó có vẻ khác hẳn tinh thần nương dựa, tinh thần nô lệ, lê lết van vái cầu khẩn vào thần thánh “bên ngoài”, của các tôn giáo hữu thần, Thành Hồ Nhật Nguyễn nhỉ.
Vẫn run rẩy xúc động trước lời hịch bạt ngàn kiêu dũng của Đức Thích Ca. Con người, với ngài, là mênh mông thênh thang rộng lớn. Con người, với ngài, là vô cùng ánh sáng và vô cùng năng lượng. Con người, với ngài, là bao trùm và vượt trên không gian thời gian, thọc đầu lút thấu vỡ toang cõi huyền nhiệm vô hình.
2g sáng. Cú điện thoại từ xa của một bà mẹ trẻ. Đau đớn quắt quay vì bạc tiền và hoàn cảnh bức bối tứ bề. Còn cả nghìn nghìn bà mẹ đớn đau quay quắt. Còn cả nghìn nghìn thân phận làm mẹ làm cha làm con làm người run rẩy lết bò lúc nhúc trong bãi lầy nhân sinh. Phận như con sâu cái kiến. Đến kiếp nào mới giải nghiệp mà uy dũng kiêu hùng bát ngát tự do ?
Đỉnh cao cầu nguyện là hiệp thông với Cha Trời, với muôn người, với trăng sao cây lá chim muông, mà bát ngát lời ca tụng, tạ ơn. Nhưng cầu nguyện còn là cúi xuống, quì xuống, sấp thân sấp mặt xuống, van vái khóc la, lải nhải kêu cầu, vì trong “lũng nước mắt” này, chẳng biết nương biết tựa vào đâu nữa !
Thôi thì ông Giê Văn Su là cái tay cứ lết bò với đám lình xình lết bò trên bùn lầy mặt đất. Cho nên, việc cầu nguyện với ông, là việc của lũ sâu kiến hèn mọn, như ông. Xin. Khấn. Kêu. Cầu. Gõ. Van. Vái. Lời cầu nguyện kiểu ông, là lời cầu nguyện của kẻ nghèo hèn, người bé mọn, quân tội lỗi, của kẻ cùng đường treo thân nát tan trên Thánh Giá !
Có khác nhau không, có đối kháng không, giữa một bên, sừng sững kiêu hùng thắp đuốc, và một bên, oằn oại bò lết van xin ? Chắc chắn là không. Nhưng điểm gặp gỡ thật sâu xa ẩn mật.
Bao giờ “Danh Cha” sáng lòa trong tâm; bao giờ “Nước Cha” hiển trị trong tâm; bao giờ cái đầu cúi gục xuống tận đáy tim, để “Ý Cha” thể hiện, hẳn bấy giờ, những gì tưởng khác biệt bỗng xóa nhòa. Bao giờ ? Bao giờ ? “Lạy Cha, Cha đã dấu Huyền Nhiệm Nước Trời cho hạng cao siêu thông sáng, mà lại tỏ bày cho lũ mê muội mọn hèn” !
Cũng bấy giờ, câu “Ai xin sẽ được, ai tìm sẽ thấy, ai gõ sẽ mở cho”, lại sáng bừng những diệu nghĩa vô ngần.
Phúc cho người nghèo hèn, khóc lóc.
Phúc cho người đói khát sự công chính.

20 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *